Một chút thương

Sư cô Trăng Thiên Hà

Em ngồi với ta
Thu về rồi, hèn gì những ngày này mưa cứ giăng mắc khắp không gian. Vũ trụ hòa chung một cung nhịp giao mùa, se lạnh. Nhỏ ngồi yên trước hiên phòng nhìn ra núi, núi lẫn vào mây, mây tạo thành dải lụa mượt mà uốn quanh trên nền trời, trời xanh thẳm màu biếc. Nhỏ ngồi vững vàng như ngọn núi trước mặt, giữ lưng thẳng cho không khí sáng tràn khắp cơ thể, hơi thở nhẹ vào – ra và lòng Nhỏ an trú trong thế giới bình yên hiện tại. Mọi thứ ngưng lại theo nhịp thở yên bình. Nhỏ gửi một chút năng lượng ấm áp vào Đất Mẹ, một chút gửi Thầy, một chút gửi theo làn gió sớm tinh khôi thanh thoát. Vạn vật ngưng đọng bằng sự uyển chuyển diệu kì.
Ta đã thường xuyên nhìn Nhỏ ngồi như thế, ngồi yên trước hiên phòng. Ta chỉ đứng nhìn im lặng và tận hưởng hơi thở của ta. Phác họa vào Tàng thức hình bóng ấy, gieo xuống đất tâm một hạt giống. Để mưa thu ngấm dần cho hạt giống lớn lên trong ta. Nhỏ mở mắt mỉm cười.
Hoa nở rồi kìa!
Sáng nay hai nụ hồng trước phòng vừa biểu hiện, Nhỏ chỉ cho ta xem. Hai nụ hồng màu phấn trắng, khép nép bung dần mấy cánh mỏng. Nhỏ đưa đôi tay nâng cánh hoa tràn đầy sự tươi mới vào lòng – như đang thả vào trái tim cánh hoa dịu dàng. Mỗi ngày Nhỏ rủ ta tặng cho chậu hoa ít tình thương và vài ca nước mát. Đều đặn duy trì để bây giờ ta phát hiện trong Nhỏ hai nụ hoa nở từ bao giờ. Bình lặng, bất ngờ, giản dị mà thanh cao. Hoa héo, Nhỏ buồn khiến lòng ta thoáng bâng khuâng. Ta tập nhìn hoa mỗi ngày, chăm sóc vun bồi để luôn thấy Nhỏ cười.

hoa hong
Ngồi cho em khóc!
Nhỏ buồn, nỗi buồn hao hao của cái tuổi đang thay đổi. Ta không ngăn Nhỏ buồn, cũng không ngăn Nhỏ thương, giận, vui, hay khóc. Nhỏ khóc thật, thỉnh thoảng thầm lặng. Có khi không cần lí do, cứ thấy thiếu thiếu, tủi tủi, nghèn nghẹn thì khóc thôi, ta bảo Nhỏ cứ khóc đi đừng cố gắng chịu đựng.

“ Hãy để em quỳ lâu lên trên điện Bụt
Cho lệ em thầm lặng chảy
Cho lệ em mặc sức tràn trề
Hãy để yên cho em quỳ lâu thêm nữa
Đủ thì giờ cho lệ em khô ráo…!”
(Trích thơ Thầy)

Nhỏ lau nước mắt, rõ ràng thấy nhẹ đi rất nhiều. Đôi khi mắt cần rửa để thấy rõ. Nhìn vào đôi mắt ấy, có chất vô tư lẫn cả những vết thương chưa lành hẳn. Nhìn vào thật sâu, ta nhận ra Nhỏ đang dụng công nuôi lớn chánh niệm, dần chuyển hóa miền kí ức sợ hãi và thiếu thốn của tuổi thơ. Nhỏ bước qua tất cả rồi cùng ta đi tiếp, tận hưởng hoa lành quả ngọt trong mảnh đất tâm.
Thư em viết…
Nhỏ viết thư gửi ta đều đặn mỗi ngày, đủ để ta nhìn lại. Thư viết rất thật, Nhỏ kể mỗi buổi sáng thức dậy bắt đầu ngày mới bằng bài kệ quen thuộc, hạnh phúc và sự tiếp xúc với hơi thở trong từng công việc cũng như thời khóa. Quá trình hòa vào dòng chảy Tăng thân, những người Nhỏ thương, niềm vui được chế tác mỗi ngày, và về mọi thứ quanh Nhỏ. Ta đã đọc từng bức một, từng nét chữ. Nét cứng rắn dứt khoát, nét nhẹ nhàng trong sáng. Ta giữ lại những bức thư, đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày. Nhỏ viết bằng hành động, lòng quyết tâm và sự nhìn lại.
Thư gửi nhỏ…
Ta viết thư gửi Nhỏ, thường làm mới sự thực tập sau một khoảng thời gian. Tưới hoa, xin lỗi vụng về của ta rồi nói lên niềm đau (cũng là lắng nghe Nhỏ nói) để hiểu rõ hơn những gì đang có mặt. Ta hứa sẽ làm tốt hơn rồi ta thiền ôm với Nhỏ (ôm ấp những vụng về yếu kém của tự thân ). “Đừng sợ, cứ can đảm bắt đầu với những gì có thể, mọi thứ sẽ okie!”. Thư ta gửi chỉ vậy thôi, gửi cả tấm lòng.
Lựa chọn là của em
Có người bảo Nhỏ giống mưa, thất thường và ương bướng, cứ giữ khư khư cành gai giận hờn, trách móc, phản ứng trong lòng. Người khác bảo Nhỏ như nắng ấm áp và vô tư, cho đi tình thương không mong cầu đáp trả, vui vẻ hòa nhập. Ta lại thấy Nhỏ là tập hơp của tất cả các hạt giống ấy, song ta cũng tin Nhỏ biết hạt giống nào cần chăm sóc, tưới tẩm, hạt nào cần chuyển hóa đổi thay. Ta có niềm tin vững chãi, niềm tin vững chắc nơi Nhỏ. Hãy cứ sống và cười nhiều hơn, nụ cười là dòng suối tươi mát, là món quà không thay đổi mà Nhỏ hứa hiến tặng cho đời. Sẽ như trái tim đều nhịp trong Nhỏ, cho đi yêu thương đích thực, đều đặn và luôn mới. Nhỏ làm được và Nhỏ đang làm. Bởi tất cả do Nhỏ tự chọn cho lý tưởng của mình.
Hãy cứ là em
Thầy từng dạy “ta có là ta, ta mới đẹp” – ta biết Nhỏ còn nhiều hạt giống vụng dại đang chuyển hóa. Nhận ra nó rồi nhìn vào nguyên nhân gốc rễ, mong muốn chuyển hóa rồi đi đến hành động. Nhỏ thực tập và hãy là Nhỏ thôi, đừng tạo ra khuôn mẫu ép bản thân vào đó, xây dựng cho mình cái vỏ bọc hình tượng. Đừng sợ tiếp nhận đánh giá, đừng sợ bị hiểu lầm, và đừng sợ tổn thương mà rụt rè, không dám làm Nhỏ thật sự. Quan trọng hơn là các điều đó là Nhỏ nên nhìn rõ mình để sống, tiếp nhận và hành xử. Đã có hơi thở, Tăng thân, có ta ở đây, Nhỏ cứ là Nhỏ đi.
Tay trong tay
Khu vườn này còn nhiều thứ thú vị để khám phá, vả chăng không gian dễ chịu khi thu sang khiến nó đẹp hơn. Nhỏ đi tiếp cùng ta, tay trong tay đi xem cây Bồ Đề Tâm đang lớn, cây Kiên Nhẫn, cây Can Đảm, cây Tình Thương, cây Khiêm Cung,… đương độ ra hoa kết trái trong khu vườn Chánh Niệm. Cùng tận hưởng vẻ đẹp của thời gian, không gian. Đi chỉ đi thôi không trông mong, phiền muộn bởi ta giàu có, ta có mọi thứ Nhỏ cần, ta có một chút thương tặng Nhỏ – em trong ta.

Trích Nhật Kí

You may also like...