Khất thực – Sự thực tập tình thương, khiêm cung và lòng biết ơn!

Bài viết được chuyển ngữ từ tiếng Anh

Sc. Trời Nguyện Lực

monks nuns alms round
“Ý về muôn vạn nẻo

Thiền lộ tâm an nhiên

Từng bước gió mát dậy

Từng bước nở hoa sen”.

Khất thực là sự thực tập rất đẹp mà con rất thích. Ở những trung tâm Làng Mai trên thế giới, về cơ bản, việc thực tập đi khất thực chỉ còn phổ biến tại Làng Mai Thái Lan. Đây là một truyền thống có từ thời Bụt còn tại thế. Bước theo con đường của Bụt, các vị nam khất sĩ và nữ khất sĩ chọn con đường xuất trần, bỏ lại sau lưng nhà cửa, gia đình… để sống thiểu dục tri túc, dành trọn đời mình trên con đường tâm linh để thoát khỏi khổ đau và giúp mọi loài thoát khổ. Vì toàn bộ thời gian được dành cho việc thực tập và chia sẻ giáo pháp, người xuất gia không làm việc để kiếm sống như người tại gia. Hầu như họ sống nhờ vào sự cúng dường của người cư sĩ – Những người có niềm tin vào con đường của Bụt.

Việc khất thực hằng ngày được thực tập phổ biến ở các vị khất sĩ theo truyền thống Theraveda. Mặc dù, chúng ta đến từ một truyền thống khác nhưng đi khất thực được thực tập hàng tuần tại Làng Mai Thái Lan để tiếp tục gìn giữ, tiếp nối truyền thống tốt đẹp này. Tuần này chúng tôi đi khất thực ở một ngôi làng trong địa phương, tuần sau lại đi một làng khác, cứ như vậy chúng tôi đã luân phiên đi được tám ngôi làng.

Không giống như truyền thống Theraveda, các vị xuất sĩ Làng Mai chỉ ăn chay nên chúng tôi thường cho người dân trong làng biết trước hai ngày bằng cách gửi phiếu xin họ cúng dường thực phẩm chay cho quý thầy, quý sư cô đi khất thực ngang qua nhà họ (vào một ngày cố định – khoảng sáu giờ sáng). Trong tờ phiếu gồm có cả phần tóm tắt giới thiệu về Sư Ông, về sự thực tập của Làng Mai kèm theo lời mời đến thực tập tại tu viện.

“Bình bát của Như LaiIMG_2699

Nay được nâng trên tay

Nguyện hết lòng thực tập

Pháp tam luân không tịch”.

Suốt thời gian đi khất thực quý thầy, quý sư cô ôm bình bát đi theo thứ tự hạ lạp trong chánh niệm, chia sẻ năng lượng bình an của họ đến với dân trong làng. Những ai muốn cúng dường thường mời các vị khất sĩ qua nhà họ để cúng dường. Nhiều người đợi quý vị khất sĩ đến trước nhà họ với thức cúng dường đã chuẩn bị sẵn trên một chiếc bàn con. Khi các vị khất sĩ đến, vị thí chủ cởi bỏ dép để tỏ lộ lòng khiêm nhường. Sau đó, một cách cung kính, họ cúng dường thức ăn vào bình bát bắt đầu từ vị đi trước. Sau khi cúng dường xong, họ ngồi xếp chân trên nền đất, chắp tay búp sen thành kính nhận lời cầu nguyện từ các vị khất sĩ. Con thường theo giúp việc tổ chức khất thực và con thật may mắn khi được theo gót chân các vị khất sĩ giúp họ mang thực phẩm cúng dường. Con là một trong những người Thái xuất gia trong tu viện, con luôn thích trò chuyện cùng những người dân trong làng sau mỗi lần cúng dường bằng Tiếng Thái và con mời họ đến thực tập tại tu viện.

Người Thái có niềm tin rằng được cúng dường cho người khất sĩ là cách tốt nhất để tạo công đức và có cơ hội thực tập lòng từ bi. Con cảm thấy  được nuôi dưỡng rất nhiều mỗi khi con đi theo đoàn khất thực và thấy sự thực tập cao quý này. Những người dân rất cung kính và khiêm nhường mặc dù trong số họ có những người hơi chật vật về kinh tế nhưng họ vẫn cố gắng dậy sớm để dành phần thức ăn của họ cúng dường cho các vị khất sĩ. Thậm chí hầu hết những người  khất sĩ là người nước ngoài đến từ truyền thống đạo Bụt  khác. Thỉnh thoảng họ còn cho tiền vào trong bình bát của các vị khất sĩ nữa. Hạt giống biết ơn được tưới tẩm trong con, nhắc nhở con thực tập hết lòng để xứng đáng với sự cúng dường của họ. Con cũng được nhắc nhở phải thực tập đi đứng sao cho có chánh niệm, không chỉ trong lúc đi khất thực mà còn trong sinh hoạt của tu viện hay đi bất cứ nơi đâu.

Hình ảnh những người dân nghèo khó cúng dường cho chúng con đã nhắc nhở con không được sống phung phí bất cứ một thứ gì và biết nhìn sâu để thấy rằng những thức đó đến từ những công việc nhọc nhằn của họ.

IMG_2699“Cúng dường pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Bụt xin chứng nên”.

Số tiền con mua mọi thứ cũng có thể đến từ họ. Thế nên, khi con cần mua cái gì con luôn xác định rằng cái đó là nhu yếu thật sự hay nhu yếu giả tạo, dĩ nhiên, càng không phải là những thứ xa hoa.

Trang phục của truyền thống cho thấy rõ rằng chúng ta là người xuất sĩ đến từ truyền thống khác – Một truyền thống mà người dân Thái chưa từng nhìn thấy – Nhưng chúng ta vẫn cố gắng để hòa hợp thích nghi với văn hóa Thái bất cứ khi nào ta có thể; đặc biệt khi chúng ta đi ra ngoài tu viện, để tránh bất cứ một hiểu nhầm không hay nào đó cho truyền thống tu học của chúng ta. Ví như, người Thái sẽ thấy rất lạ và không một chút đồng tình, không thiện cảm khi thấy quý thầy, quý sư cô cùng ăn tối trong một nhà hàng, dù việc này diễn ra ở những đất nước khác là hoàn toàn bình thường. Hẳn nhiên là sẽ chẳng nuôi dưỡng gì cho những người dân Thái nghèo khổ – Những người đã hết lòng cung kính cúng dường thức ăn, tiền bạc suốt thời gian khất thực buổi sáng – nếu sau đó, họ thấy chúng ta đi ăn tối trong một quán ăn thì họ càng không yểm trợ cho chúng ta trong lần khất thực sau đó. Nếu con cần ăn ở bên ngoài khi có việc đi đâu đó con sẽ mang theo thức ăn trước khi đi hoặc đợi về tu viện sẽ ăn tối.

Việc thực tập đi khất thực của người khất sĩ không chỉ là hình thức tiếp nhận cúng dường từ những người dân địa phương. Nó còn là cơ hội quý báu của chúng ta để kết nối với họ để được tưới tẩm những hạt giống của tình thương, khiêm cung, lòng biết ơn và được nhắc nhở rằng đừng phí phạm những gì mà chúng ta có mỗi ngày. Đối với những người dân, đó là dịp quý cho họ để làm công đức, thực tập hạnh bố thí và tưới tẩm trong họ những hạt giống của hạnh phúc, bình yên. Nếu không có những người cư sĩ cúng dường, yểm trợ sẽ khó khăn biết bao cho con đường thực tập và chia sẻ giáo pháp của chúng ta. Thế nên, mỗi bước chân của chúng ta trong khi đi khất thực không chỉ nuôi chúng ta mà còn làm tròn bổn phận của sứ giả Như Lai. Đó cũng là cách để nuôi lớn tâm nguyện của Bụt, Tổ, Thầy và Tăng Thân. Sâu thẳm nhất là nuôi lớn bồ đề tâm của chúng ta mỗi ngày.

Con cảm thấy rất biết ơn họ và con nguyện sống sâu sắc để chuyển hóa những khó khăn, phiền não trong con để xứng đáng với  sự yểm trợ và để báo đáp thâm ân đến với những ai đang yểm trợ cho con được đi trên con đường tâm linh này.

Alms round – the practice of love, humility, and gratitude

By Br.Troi Nguyen Luc

 Alms round is a beautiful practice that I like very much. Of all Plum Village centers around the world alms round is practiced on a regular basis only at Thai Plum Village. It is a traditional Buddhist practice that dates back since the Buddha time. Like the Buddha, Buddhist monks and nuns choose to leave behind their homes and families to live a simple life dedicated to spiritual practice in order to be liberated from suffering and to help other living beings relieve their suffering. Since all their time is spent on practicing and sharing the Dharma, monastics do not work in order to earn a living like lay people. They mainly rely on the offerings from lay people who have faith in the Buddha’s way.

Daily alms round is commonly practiced by monastics in the Theravada tradition. Although we are from a different tradition but alms round is practiced once a week at Thai Plum Village to preserve and continue this beautiful practice. Each week we go to one local village then the week after to another, in total of eight villages in rotation. Unlike the Theravada tradition Plum Village monastics eat only vegan food so we always need to let the villagers know two days in advance by distributing leaflets inviting them to offer vegan food to monks and nuns walking past their house at a specified date usually around six o’clock in the morning. Also included in the leaflets is brief introduction about Thay, the practice of Plum Village and an invitation to come to practice at our monastery.

During alms round monks and nuns holding alms bowl walk mindfully along the road in one line in order of their ordination, sharing their peace and mindfulness energy to the villagers. Those who want to make an offering would normally call out to the monastics walking by their house. Some wait for the monastics in front of their house with prepared food for offering on a small table. When the monastics arrive, the villagers will take off their shoes to express humility and then respectfully place food offering into each of the monastics’ alms bowl starting from the eldest one at the front of the line. After they finish they would sit squat on the floor with their palms joined in respect to prepare to receive blessing from the monastics. I used to help organise alms round for the monastics as part of my responsibilities at Thai Plum Village. And I was fortunate to have an opportunity to follow the monastics to help them carry the food offering every week. Being one of the few Thai monks at the monastery, I always like to have a little conversation with the villagers after each offering in Thai language and to invite them to come to practice at our monastery.

Many Thai Buddhists believe that giving alms to monastics is a very good way to make merits and an opportunity to practice generosity. I feel very nourished every time I follow the monastics go alms round to witness this beautiful practice. The villagers are very respectful and humble when they make the food offering. Some of them are quite poor but still make an effort to get up early to share their food with us monastics even though most of us are foreigners from a different Buddhist tradition to what they are used to. Sometimes they even put cash into the monastics’ alms bowl. The seed of gratitude is watered in me, reminding me to practice wholeheartedly to be worthy of their offering. I am also reminded to walk mindfully like that not just during alms round but also inside the monastery and everywhere I go. The image of poor villagers offering food and money to us makes me determined not to be wasteful with resources of our monastery and to look deeply that they may have come from hard work of poor villagers.

The money I use to buy things may also come from these poor villagers. So when I need to buy something I try to make sure that I buy only what I need and not what I want, certainly not luxurious products. Even though our robes clearly shows that we are monastics from a tradition that Thai people are not used to seeing but I still try to adapt to Thai culture whenever possible especially when going outside the monastery so as to avoid any misperception about our tradition. For example, Thai people would find it strange and even inappropriate for monks and nuns to have dinner together at a restaurant in the evening even though doing so in some other countries would be perfectly normal. It would certainly not be very nourishing for the poor villagers who respectfully offer us their food and money during alms round in the morning if later they see us having dinner at a restaurant they cannot even afford to go to. If I need to have dinner outside when going on a trip, I would rather pack a meal before going out or wait until returning to the monastery to have dinner there.

The practice of alms round by the monastics is more than just going out to receive food from local villagers. It is also a chance for us to connect with them, to be watered the seeds of love, humility, and gratitude, and be reminded not to be wasteful or take for granted the resources we use every day. For the villagers, it is a chance for them to make merits, practice generosity, and to be watered the seed of peace and happiness. If there were no lay people to support us monastics, it would have been very difficult for us to continue the practice and share the Dharma. I feel very grateful for them and I am determined to practice deeply to transform my afflictions, to be worthy of their support, and to pay back the debt of gratitude to all who have supported me on this spiritual path.

You may also like...