Hạnh phúc đơn giản chỉ là…

                           Chân Tuyết Nghiêm

 Sáng thức dậy, vẫn nằm yên trên giường, tôi từ từ mở mắt và cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc đơn sơ. Ôi cơn đau ngày hôm qua đã tan đi. Cái đầu nhẹ tênh, tôi mỉm cười sung sướng.

“Tôi không ngủ mơ đâu ngày hôm nay đẹp lắm thật mà”

Tôi ngồi dậy, gấp mùng lại, xếp mền gối một cách cẩn trọng, ngăn nắp. Đặt trọn chánh niệm vào từng cử chỉ, tôi trân quý từng phút giây của sự sống, trân quý từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi…

Tôi vẫn thi thoảng bắt gặp những cơn đau như thế. Những cơn đau có khi làm cho lòng tôi chùn xuống, yếu đuối. Đầu thì đau nhức, đơ cứng, mắt cứ muốn nhắm nghiền lại, chân bất chợt không vững vàng, mà lại không thể ăn uống được gì. Lắm lúc tôi bất lực trước tình trạng ốm đau của thân thể, là vậy. Điều duy nhất tôi có thể làm trong những phút ấy là nằm yên, có mặt cho thân mình bằng những hơi thở chánh niệm – những hơi thở ban đầu còn nặng nhọc, mỏi mệt, nhưng nhẹ dần cho đến khi tôi có thể ngủ thiếp đi để cơ thể được nghỉ ngơi thật sự. Tôi không có thói quen dùng thuốc giảm đau, nên cách duy nhất có thể làm cho tôi dễ chịu hơn  là sự thực tập buông thư để có mặt, ôm ấp và làm lắng dịu thân tâm mình. Tôi thả mình vào một giấc sâu như đứa bé ngủ một cách yên bình trong lòng mẹ.

DSC_1966

Thế rồi sau những trải nghiệm vật vã với cơn đau ấy, tôi lại thường được nếm trải những cảm giác hạnh phúc, sung sướng, bình an lớn lao như thế này. Tôi nhận ra giá trị của những cơn đau nhức và những bất ổn diễn ra cho thân mình. Có những ngày không làm nổi một điều gì khiến tôi để tâm làm thật nhiều điều trong những ngày khỏe mạnh. Tôi không muốn mình phung phí thời gian quý báu mà mình có. Tôi trân quý thế ngồi vững vàng, những bước chân thảnh thơi và từng hơi thở thông suốt. Mỗi phút  giây như thế đều trở nên mầu nhiệm. Tôi chọn ngồi thật yên để yêu thương chính mình. Tôi chọn làm bạn với núi, với chim, với đất trời hoa cỏ để lòng tôi được hóa thênh thang, tự do và nhẹ nhàng. Tôi chọn đến với huynh đệ để xây dựng quê hương…

Tôi nhận ra mình đã lớn lên trong những suy tư. Tôi đã biết thay thế những nỗi mặc cảm bệnh tật, yếu đuối bằng ý thức vô thường để nhắc nhở mình biết trân quý những ngày khỏe mạnh. Tôi quyết tâm sống hết lòng và trọn vẹn với những gì đang có trước mắt mình. Nhờ thấy được giới hạn của mình mà tôi cũng dễ dàng thương, thông cảm và chấp nhận cho giới hạn của người khác. Rõ ràng ai cũng có những mặt hạn chế riêng, những khiếm khuyết khác nhau. Nhờ những lúc bệnh hoạn mà tôi có được cơ hội dừng lại, nhìn lại để yêu thương chính bản thân và yêu thương huynh đệ và yêu thương cả cuộc đời.

Tôi đặt từng bước chân đầu ngày trong tỉnh giác đi lấy nước rồi ngồi vào góc nhỏ. Thắp nến, đốt một chiếc lá sage cho hương thơm dịu tỏa căn phòng. Khay trà đã sẵn bày trước mắt, vậy là đã đầy đủ cho một buổi tiệc ăn mừng sự sống. Tôi pha ly trà đầu tiên, nâng trên hai tay ấm áp. Trà ngon quá! Từng hơi thở nhẹ tênh, đều đặn, lòng tôi yên lặng với niềm hạnh phúc đến từ rất sâu trong tâm hồn.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là một cơn đau đi qua…

Trời trở gió, cơn mưa trưa vừa ùa tới và tôi không ngủ được. Ngồi dậy, lấy chiếc áo ấm choàng vào, tôi lại ngồi nơi góc nhỏ nhìn ra quan sát đất trời, chơi với từng hơi thở và vài suy tư thoáng qua. Gió ngoài trời lớn quá, tôi có cảm giác nó có thể cuốn đi mọi thứ. Cây cối như uốn mình trước gió, mong manh. Và cơn mưa đang đổ ào ào như đem đến tin vui cho đất mẹ sau những ngày dài nắng hạn, mà dường như nó cũng đang làm dịu lại trận cuồng phong.

Mọi người đang trong giấc ngủ bình yên, chỉ có tôi, một mình lặng lẽ với cơn mưa và dòng tâm trạng đang nhẹ nhàng trôi. Bất chợt tôi bắt gặp chính mình trong cơn mưa gió chiều nay. Ừ phải rồi, thời gian qua tôi cứ bận rộn, loay hoay với chuyện này, việc nọ, nên tôi lại trở về với thói quen bỏ quên khu vườn tâm của mình. Đất tâm tôi thường cằn cỗi hơn khi thiếu đi những phút giây lặng lẽ một mình như lúc này. Vì cằn cỗi tuệ giác, lu mờ chánh niệm, nên những hạt giống tự hào, đòi hỏi, giận hờn, buồn tủi hay trách móc, đổ lỗi cứ vậy lớn lên, để rồi thỉnh thoảng tôi lại dễ bị cuốn trôi bởi những cảm xúc trong mình. Có khi ai đó nói một điều gì không phù hợp với nhận thức của mình, hay một ai đó làm gì khác sai với cái kinh nghiệm vốn dĩ thì cái phản ứng trong tôi ùa đến như một tia chớp. Những lúc như vậy tôi mới bất giác nhận ra sự hiện diện của trận cuồng phong hay một cơn hải chấn.

“Ý là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong chánh niệm xin nguyện nắm vững tay chèo”.

Càng lớn lên, những đợt sóng ngầm, những trận cuồng phong hay những loài thủy quái trong tôi nó lại càng vi tế, biến hóa, trá hình đủ kiểu và lắm khi không lường được. Những công việc tổ chức, phụng sự hay điều hành thiếu chất liệu chánh niệm và tuệ giác đã vô tình biến thành môi trường nuôi lớn cái bản ngã trong tôi – những cố chấp, bảo thủ, những hơn thua, phản ứng và đòi hỏi,… Cái tri giác luôn phân biệt những ý kiến gọi là của ta và của người, của chúng tôi, của họ, để rồi vui khi được công nhận, buồn giận khi bị phủ nhận. Con thủy quái ngã mạn, trận cuồng phong của lòng tự ái là đây, cứ rình rập và sẳn sàng lấy đi cái chủ quyền bình an và hạnh phúc của tôi. Rõ ràng chỉ thất niệm một chút thôi là con thuyền tôi sẽ chao đảo ngay trước những nguy nan.

Phút này đây, trước cơn mưa gió của đất trời, tâm tôi không còn khuynh hướng  phân định đúng sai, tốt xấu với tất cả mọi điều đã xảy ra hay còn tồn đọng đâu đó trong lòng mình. Tôi chỉ ngồi nhìn ngắm “một cái ta” đã bị chạm tới, đã bị cọ sát và chao đảo với Tám ngọn gió cuồn cuộn thổi, gió được – mất, khen – chê, tôn vinh – chế giễu, hay những cái thuận ý – trái lòng. Thật không dễ để mình buông xuống những kiến chấp mà mình đã xây dựng từ những học hỏi và kinh nghiệm của riêng mình. Để rồi cái mớ hiểu biết đó lại làm mình xa cách với bản tâm vốn thanh tịnh, mà lại càng xa cách với những người xung quanh. Tôi là ai? Người là ai? Vẫn câu hỏi tôi tự vấn lại mình. Tôi không thấy ai đáng cho tôi giận trong lúc này cả, ngay cả chính những yếu kém của bản thân mình hay ngay cả những hành xử của ai đó mà tôi đã buộc tội là thiếu tôn trọng, không có sự lắng nghe, không biết nhường nhịn, không biết nâng đỡ,… Tất cả bỗng dưng sụp đổ như không có một căn cứ nào hợp lý cho chúng tồn tại nữa. Tôi nhận ra “vạn pháp duy tâm” là thế. Chính tôi đã tự mình đánh mất tự do, cơ hội tận hưởng những chất liệu bình an và hạnh phúc. Chính tôi đã tự đánh mất quyền tự chủ của mình, để rồi giao vận mệnh hạnh phúc của mình cho người khác nắm giữ. Tôi vui vì lời nói của họ, tôi buồn vì hạnh động của họ, tôi giận vì sự khác biệt giữa nhận thức của tôi và họ. Chiếc thuyền bấp bênh chao đảo, những cây con đang quằn quại trước cơn cuồng phong đã ngưng lại, lắng yên trong phút này. Sự bình an, nhẹ nhàng trở lại. Tôi, người lái thuyền nắm lấy cơ hội trở về chăm sóc và nuôi dưỡng thêm chánh niệm và tuệ giác trong mình, chọn cho mình một tư thế ung dung, khơi lại lòng thảnh thơi để ngắm trời mây và cười với sóng nước.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là lắng dịu một cơn mưa.

Có những buổi sáng mảnh đất này đúng thật là thánh địa. Xứ sở của giây phút hiện tại hiển bày với con đường hoa cỏ lau phất phơ nghiêng đưa trong gió, những bông hoa Chùm Bao, Thanh Thiên và rất nhiều bông hoa cỏ dại khác xinh đẹp nở, len lỏi trong cỏ một cách khiêm nhường mà duyên dáng. Từng làn gió nhẹ vờn qua mặt mát mẻ, thanh lương. Tôi gầy từng bước chân cẩn trọng, an bình trong dòng chảy của tăng thân êm ả, mà hùng tráng. Từng bước chân tôi trở về tiếp xúc sâu sắc với tình mẹ, từng hơi thở tôi đón nhận và nuôi dưỡng ơn cha. Tôi yêu hơn từng hơi thở, yêu hơn từng bước chân và trân quý vô cùng từng làn gió mát.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là một làn gió nhẹ thổi vào buổi sáng tinh khôi.

 

Trời mùa này thật đẹp, những dải sương vắt ngang đỉnh núi Khao-Yai trắng xóa. Đúng là nét đẹp huy hoàng của xứ núi. Hôm nay cái thân thật khỏe mạnh, tâm tư thật nhẹ nhàng, một buổi sáng làm biếng nơi góc nhỏ thật hân hoan. Nụ cười hạnh phúc cứ hàm tiếu nở trên môi. Phút này tôi đang không bị buộc ràng bởi bất cứ điều gì, kể cả những điều tốt đẹp, những kế hoạch tôi nghĩ là mình cần phải làm cho bản thân, cho gia đình, cho tăng thân hay cho cuộc đời. Phút chốc tôi hóa thành đám mây trắng thong dong đến đi trên đỉnh Khao-Yai không vô tâm, cũng không vương vấn – đủ duyên thì đến, hết lòng có mặt, rồi hết duyên thì lại đi, vậy thôi!

Hạnh phúc đơn giản chỉ là một đám mây bay ngang…

 

Cứ còn mãi còn hoài những phút giây như thế, những khung cảnh là thế. Cuộc sống luôn quá đủ đầy cho tôi và cho bạn phải không? Hạnh phúc, bình an hẳn sẽ mỉm cười với tôi với bạn mỗi khi mình dừng lại, lắng lại để nhìn, để thưởng thức một cách trân trọng và thân thương. Hạnh phúc đơn giản chỉ là…

You may also like...