Chọn một con đường

Thích Giác Viên

Chọn một con đường   

 Cuộc sống luôn có nhiều con đường để chúng ta chọn lựa. Nhưng có một lúc nào đó chúng ta buộc phải chọn một con đường duy nhất thì chúng ta cần phải chánh niệm lắm mới chọn lựa đúng và ít bị sai lầm. Do đó chúng ta không cần phải phân vân nhiều, chỉ cần tu tập làm sao cho có chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Nếu trở thành nhà giáo thì mình sẽ là nhà giáo đạo đức và gương mẫu; nếu trở thành giám đốc của một công ty hay xí nghiệp thì mình sẽ là một ông sếp tốt; đường hướng kinh doanh của mình là chánh mạng, không tàn hoại con người và thiên nhiên. Khi có chánh niệm rồi thì đi bất cứ nơi đâu dù xa hay gần, mình đều có thể học hỏi được nhiều điều thú vị. Giống như tới tham dự khoá tu vậy, mình được lắng nghe, được chia sẻ để làm lớn lên năng lượng niệm, định, tuệ trong mình; nghĩa là làm lớn lên hiểu biết về sự thật “là nhau”. Như vậy, mình trở thành một con người học hỏi được muôn phương dù mình chưa đi tới phương nào cả. Bởi vì Việt Nam chứa muôn phương, thân tâm mình chứa muôn phương. Nếu đi nhiều mà không có chánh niệm thì mình không học hỏi được chút nào cả, có thể mình biết nhiều nhưng cái biết đó không giúp mình ra khỏi niềm đau nỗi khổ. Cho nên chỉ cần một chọn lựa thôi, đó là lối sống chánh niệm.

DSC_1456

Đi tu hay không là tùy mỗi người, tuy nhiên sống có chánh niệm đã là tu rồi. Nhưng đi tu để làm gì? Giống như người làm cách mạng, thoát ly gia đình là để dễ dàng hoạt động hơn thì đi tu là để có thời gian nhiều hơn cho việc tu tập. Thế thôi! Không phải con đường phụng sự duy nhất là phải đi xuất gia. Xin các bạn đừng tưởng tượng là vào chùa tu rồi thì mình lọt vào được trọng tâm của tuệ giác liền, cũng phải trầy vi tróc vảy nhiều lần lắm trước khi mình thực sự biết khéo tu là gì. Ở đời cũng vậy. Đừng nói rằng tới khoá tu con tu dễ dàng, còn về nhà khó tu quá. Tới khoá tu bạn cũng thở, cũng nghe chuông, cũng ăn cơm, cũng đi bộ… Về nhà bạn cũng làm giống như vậy. Có gì khác nhau đâu. Chỉ có điều tâm muốn tu mạnh mẽ thì sẽ giúp mình tìm ra phương pháp để tự điều chỉnh đúng từ từ. Khó khăn nào bằng khó khăn của triều Trần buổi ban sơ? Thế mà nhờ tu, giải quyết được rất nhiều. Có sự truyền thông rồi thì không có gì mà không thực hiện được. Trước khi có thể truyền thông với người khác, chúng ta phải truyền thông với chính mình, phải không? Nhưng truyền thông với mình đâu có dễ. Có người nói rằng: trước khi yêu người khác thì mình phải yêu mình. Câu nói đó rất hay nhưng cũng coi chừng. Nếu yêu mình bằng chánh niệm thì dĩ nhiên là hay rồi; nhưng yêu mình bằng sự ích kỷ thì yêu ai nổi nữa mà trước với sau. Cái thân này còn không yêu nỗi nữa mà. Vì sao vậy? Vì ích kỷ là tàn hoại. Yêu cái gì? Cái gì mình cũng bo bo cất giữ, ăn nhiều nên mập phì ra, yêu mình nỗi gì? Cho nên muốn xây dựng quê hương thì phải có tăng thân, mời nhau và thuyết phục những người xung quanh tu tập bằng sự chuyển hoá từ bản thân mình.

Thời đại nào cũng vậy, có người biết tu tập nhưng cũng có không ít người không biết tu tập. Nếu xã hội mình đang có nhiều tiêu cực mà ít người chịu tu thì mình tu thay cho những người tiêu cực đó. Biết đâu mai mốt, trong chúng ta đây, có người lên làm bộ trưởng hay những nhà lãnh đạo cao cấp? Ai cấm! Chính thể nào cũng từ trong nhân dân mà ra; chính thể nào cũng con của dân. Bởi vì ông cán bộ nào cũng có cha, có mẹ. Có cán bộ nào không cha, không mẹ đâu. Nếu biết tu dưỡng thì mình sẽ là cán bộ tốt làm thay đổi được cục diện. Nếu con mình làm cán bộ thì con mình thay đổi cục diện và mình rủ nhau cùng tu. Một khi mình có tu rồi thì mình năn nỉ thuyết phục những cán bộ khác tu. Bởi vì có thực chất niệm, định, tuệ trong người rồi thì mình có thể tâm sự: các anh và chúng tôi là những người con nước Việt, mình thương mình, thương dân, thương sự nghiệp đang nắm trong tay. Tổ tiên mình làm được, như triều Trần, triều Lý, mình nên thừa hưởng gia bảo đó để chấn chỉnh trở lại. Triều đại không sai lầm là tốt nhưng triều đại sai lầm mà sửa chữa thì giá trị hơn nhiều, phải không? Cũng như người khoẻ mạnh tu giỏi là tốt rồi nhưng người ốm yếu bệnh tật, đau liên miên mà tu giỏi thì lại càng tốt nữa. Cũng như người hiền lành như ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đi tu với đức Thế Tôn thì tốt rồi nhưng những người đã từng gây tội lỗi như chàng Vô Não mà đi tu thì quý vô cùng. Người ta nói: hay hè! giết người thế đó mà vô chùa tu, vẫn giác ngộ như thường. Đó là giá trị của sự thật “là nhau”, có khả năng làm thay đổi mọi tình huống.

Trong đại chúng ngồi đây có bạn hỏi rằng: “Con là tín đồ theo đạo Thiên Chúa. Con rất tin nơi Chúa. Con có nhiều ước muốn lắm: muốn làm thầy giáo, muốn làm nhà kinh doanh để có tiền, muốn đi khắp nơi để học hỏi, v.v… Vậy con nên chọn cái nào? Nếu con chọn một cái thì những cái kia con không làm được?” Con chiên mà tin Chúa là giỏi lắm! Nhưng bây giờ mình hỏi lại: Chúa là ai? Ngài mang nội dung gì, mình có biết không? Có ai ở đây biết Bụt là gì không? Dù học lịch sử và chánh niệm rồi nhưng nếu chưa thực sự có chánh niệm thì mình không biết Bụt là gì? Chỉ khi nào có chánh niệm mình mới biết: A! Té ra chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần. Nếu không có chánh niệm thì học gì mình cũng nói Bụt là thế này, Bụt là thế kia, trật lất hết. Cho nên người ta đổi tiền lẻ để nhét vào tay Bụt, bởi vì người ta hiểu Bụt là một ông thần. Đó là cách hiểu Bụt rất dễ thương nhưng đau khổ lắm, càng tin Bụt theo cách này bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Vậy, con chiên hiểu Chúa liệu có hiểu theo cách mà một số Phật tử vừa nói trên hiểu về Bụt hay không? Nếu mình không biết Chúa là nội dung gì mà cứ tin theo Chúa với một mớ kiến thức trong đầu thì tin Chúa như vậy rất dễ thương nhưng chưa đúng. Nên biết trong trời đất này chỉ có một quy luật, không thuộc về Chúa, cũng không thuộc về Bụt, đó là quy luật “là nhau”. Có lúc ta nói là lẽ sống hay chân lý tối thượng, sự thực của cuộc sống. Thí dụ: có những hành tinh rất lớn, lớn gấp mấy lần trái đất mà trái đất lại lớn gấp biết bao nhiêu con người. Tổng thể con người thì lớn hơn tế bào không biết bao nhiêu lần? Mà tế bào thì lớn gấp biết bao nhiêu lần hạt sóng trong khoa học lượng tử? Thế mà hạt sóng chứa tế bào, chứa con người, chứa trái đất, chứa vũ trụ trăng sao, không có cái gì không có trong hạt sóng. Vậy không có cái gì không có trong Chúa và Bụt. Chính Chúa là Bụt, bởi vì Bụt là tất cả những gì không phải Bụt, trong đó có Chúa. Đã là Bụt thiệt rồi thì không thể nào loại trừ Chúa ra khỏi sự biểu hiện của mình. Có khi nào Bụt nói: tôi không phải là Chúa, tôi chỉ là Bụt thôi? Ngài không bao giờ nói như vậy. Cho nên bạn tin Chúa là rất giỏi, rất dễ thương. Nhưng có lẽ bạn nên suy nghĩ: Có phải Chúa là bao gồm tất cả những gì không phải Chúa, trong đó có bạn và Bụt không? Bụt là những gì không phải là Bụt, trong đó có Chúa, bạn, và có tất cả. Khi cả Chúa lẫn Bụt đã là như vậy thì chánh niệm chính là sự thật “là nhau”. Chánh niệm này không thuộc về tôn giáo; không phải là tư tưởng mà là gia tài của cuộc sống. Cho nên nếu bạn muốn nhiều thứ thì hãy chế tác chánh niệm cho sâu sắc. Muốn nhiều không xấu, chỉ nguy hiểm ở chỗ là thiếu chánh niệm mà muốn nhiều thì chết luôn; nó nổ như bong bóng thổi quá đà vậy. Trái lại muốn nhiều mà chánh niệm lớn thì không có vấn đề gì. Bởi vì chánh niệm có nghĩa là: khi tôi tiếp xúc với bất cứ cái gì thì cái đó đều trở nên mầu nhiệm và sống động, bởi lúc đó tôi thực sự sống và có mặt trong giây phút hiện tại. Cho nên Sư Ông Làng Mai đã từng nói rằng: Tịnh độ cũng là bùn lầy nước đọng, là phân xanh, là cỏ cây, hoa lá chứ đâu phải tịnh độ chỉ là vàng ròng, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não…

6859914-lotus-wallpaper

Do vậy chúng ta phải yêu thương chính mình nhưng nhớ ngầm hiểu rằng: chính mình có nghĩa là tất cả. Người nào thương được mình là yêu thương tất cả. Bằng cách nào? Bằng hơi thở ý thức, bằng bước chân chánh niệm, bằng miếng cơm đầy lòng biết ơn hay bằng lời nói yêu thương, nâng đỡ… Như vậy tu tập mình đâu có bỏ công việc gì đâu, trái lại còn tận tuỵ với cuộc đời, chỉ bỏ việc xấu ác thôi. Bỏ đây không phải kỳ thị, mà mình không làm. Thí dụ: mình thực sự có niềm vui trong thiền tập rồi thì có ai đó mời rượu, mình có uống không? Chánh niệm là không uống chứ không phải ghét rượu hay là ép mình từ chối, tự động không uống, vậy thôi. Chính tuệ giác bảo hộ cho mình, chứ không phải không uống rồi sợ mất lòng. Người nào chánh niệm không uống rượu mà vẫn sợ mất lòng thì chánh niệm người đó chưa sâu sắc. Trong cái mất lòng có chứa cái được lòng trong đó. Cũng giống như nhiều bạn đi tu mà ba mẹ cấm đoán vậy đó. Nên biết rằng ba mẹ cũng khổ tâm lắm! Nhưng mình quyết chí tu thì chính cái khổ đau của ba mẹ là cái phước của ba mẹ. Ngày Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, ba mẹ Ngài có bằng lòng không? Không! Thế mà cuối cùng vua Tịnh Phạn cũng chứng thánh quả. Đó có phải là cái phước của ba mẹ không? Cho nên đừng nghĩ rằng: người ta ghét mình, tội cho người ta và mình cũng vô phước. Ăn thua là mình có đi trên con đường chánh niệm về sự thật “là nhau” hay không? Đó mới là mấu chốt của vấn đề; là con đường mình nên chọn.

Tu cho người thương, tu cho quê hương

 Có một bạn hỏi rằng: “Con rất thương mẹ nhưng mẹ con và con nói chuyện với nhau không được. Vậy con phải làm sao bây giờ?” Khi thương mẹ mà nói chuyện với mẹ không được nghĩa là năng lượng chánh niệm về sự thật “là nhau” trong mình còn yếu. Chánh niệm trong mình yếu mà hỏi bây giờ phải làm sao thì chỉ có thở chánh niệm, quán chiếu cho sâu sắc về tính chất tương tức giữa mình với mẹ, rồi năn nỉ mẹ, bằng cách viết thư hay nói trực tiếp: Mẹ yêu quý! Con thương mẹ lắm! Nhưng con tu yếu qúa nên mỗi lần nói chuyện với mẹ là con cứ cãi mẹ hoài, dù trong tận sâu thẳm trái tim, con không muốn như vậy. Cho nên con lạy mẹ, nếu mẹ có thương con thì xin hãy nói cho con biết những điều giúp cho con đỡ khổ. Bởi vì con biết rằng nếu con khổ thì mẹ đâu có sướng sung gì…” Mình có thể truyền thông với mẹ mình bằng những câu nói như vậy để hai bên đều được nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu sau đó mẹ không nói gì đi nữa thì mình cũng phải lập một chí nguyện hiểu và yêu thương mẹ cho bằng được. Hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm sẽ luôn là người bạn đồng hành với mình trên con đường tiến tới yêu thương và hòa giải. Cho nên chúng ta cần nương tựa tăng thân cư sĩ hay xuất sĩ nhiều lắm, để cho chánh niệm càng ngày càng lớn lên. Phần lớn chúng ta, có ai muốn ghét người khác đâu thế mà mình cứ ghét hoài. Vì sao vậy? Bởi vì mình không chịu chấp nhận sống với sự thật “là nhau”. Hoặc có thể mình chấp nhận rồi nhưng mình chưa đạt được sự thật “là nhau” thực sự nên mình thấy khác nhau. Từ đó mới sinh ra giận hờn, buồn tủi, ghen tuông, chê bai, đổ lỗi, chỉ trích, bạo lực… Vậy có gì đáng giận những người tiêu cực đâu, bởi vì chánh niệm người đó yếu. Mình nguyện tu thêm, rủ nhau tu, năn nỉ họ tu. Không có con đường nào nữa đâu. Thương yêu người khác như vậy không phải nhu nhược mà là một cái gì rất dũng lực. Từ bi không phải là yếu hèn mà là một sức mạnh vô biên. Mẹ dễ ghét như vậy đó mà mình thương được, có phải là dũng lực không? Chồng hay vợ mình dễ ghét như vậy đó mà mình thương được, có phải dũng lực hay không?

Quý vị cũng nên biết là huynh đệ trong tăng thân xuất sĩ đâu phải ai cũng dễ thương hết, phải không? Khi đi tu họ cũng mang theo tập khí ngoài đời vào tu viện. Lúc vào tu họ đã có quá nhiều đau khổ rồi. Mặc dù họ muốn tu lắm nhưng sức tu của họ còn yếu, chưa chuyển hoá được niềm đau nỗi khổ và tập khí nên mới có những hành xử không dễ thương. Và anh em khác phải hứng chịu. Nhưng nếu ta chê người đó rồi trốn qua chỗ khác để tu thì có chỗ nào cho ta? Chỗ nào cũng có những con người như thế với những niềm đau nỗi khổ và tập khí như vậy. Không có chỗ nào nữa hết. Chi bằng kiên nhẫn và lập nguyện tu tập nhiều hơn để hiểu thấu và thương sâu họ nhiều hơn, chứ không có cách nào khác. Khó thiệt đó nhưng mà không thương không được. Nó thách thức anh, anh muốn tu mà anh đừng thương làm sao được.

Khi học được những điều này rồi ta cố gắng để hoàn thiện mình từ từ. Mặc dù sự thực tập của mình chưa giỏi nhưng mình cũng đã biết chuyển hoá những tiêu cực lớn, còn những tiêu cực nho nhỏ thì vẫn còn. Ví dụ thỉnh thoảng mình uống một chai bia, còn một két bia thì không, hay không đi cướp nhà băng. Và dần dần một chai bia mình cũng không uống nhưng giận hờn nhau thì vẫn còn. Mình cứ thực tập cho đến một ngày nào đó chợt khám phá ra rằng mình chơi với ai cũng được, tuy mình vẫn biết rõ người này xấu như thế nào, người kia tốt như thế nào, nhưng chơi với nhau không có trở ngại. Đó là sức mạnh của người thực tu, thực học; những người có khả năng tiếp xúc với mọi thành viên trong tăng thân hay đoàn thể một cách thân thương, không kỳ thị, rất hòa đồng nhưng không bị hòa tan. Những người như vậy tu rất giỏi dù rằng họ không có tài năng gì nhiều.

Có bạn đặt câu hỏi: “Khi học về Năm giới tân tu, chúng con được biết là tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Vậy có nên có tình dục trước tình yêu hay không? Xin cho lời khuyên ạ!”. Đương nhiên là không nên rồi. Nhưng mình nói không mà chuyện đó có xảy ra hay không? Vẫn xảy ra. Pháp luật ngoài đời, người ta cũng bảo đừng mà phải không? Thế mà nạo và phá thai tùm lum ra cả. Nên biết, khi thuốc ngừa thai ra đời, xã hội Tây phương có một trào lưu gọi là “cách mạng tình dục” bây giờ đã trở thành một thảm hoạ và nó lấn sang cả Đông phương. Tại sao mình khuyên là ‘không nên’? Bởi vì phần lớn người có tình dục trước tình yêu thì không biết tình yêu là gì? Nhưng hãy nhìn kỹ lại các thế hệ đi trước chúng ta, rằng họ thực sự có tình yêu đích thực chưa khi mà họ không sống với tuệ giác “là nhau”? Câu trả lời là: không. Có thể họ không có tình dục trước tình yêu, cưới nhau rồi họ mới sinh con cái. Nhưng nếu bảo rằng tình yêu của họ là tình yêu đích thực mà họ không sống với chánh niệm thì tình yêu đó vẫn còn thiếu. Chúng ta ngồi đây, biết bao người kết hôn đàng hoàng nhưng liệu mình đã có tình yêu đích thực hay chưa? Mình phải làm sao để có tình yêu đích thực? Đó là nhờ nếp sống chánh niệm. Ông hay bà đã già 80 tuổi rồi vẫn có thể phục hồi tình yêu được nếu ông hay bà đều thở chánh niệm. Thế là ông bà có tình yêu đích thực, cưới nhau trong chánh niệm. Tại sao không? Nếu nói không được thì già đến 120 tuổi như tôn giả Ưu Bạt Đà La thời Bụt còn tại thế, làm sao tu được?

Thực tế cho thấy có những người tu sĩ, trước khi đi tu, họ cũng đã trải qua đời sống tình dục rồi. Không phải là tất cả nhưng không thể là không có. Những vị đó xin đi tu, mình vẫn chấp nhận. Kẻ giết người không gớm tay như ngài Vô Não, vẫn còn được cho xuất gia nữa mà. Vậy những người đó có thể có tình dục trước tình yêu nhưng vào tu họ biết thở, biết đi trong chánh niệm thì họ có tình yêu đích thực. Nhưng nếu như ‘không có’ thì tốt hơn. Nhưng ‘không có’ không có nghĩa là chuyển hoá nỗi năng lượng tình dục nếu người đó tu thiếu chánh niệm. Cho nên có nhiều người có vợ, có chồng rồi mà vẫn mơ màng về một cõi xa xăm, có phải vậy không? Có người đã có chồng (vợ) con rồi mà vẫn mơ tưởng về người bạn cũ của mình. Điều đó đâu có phạm Năm giới, chỉ ngoại tình trong tư tưởng thôi. Mặc dù họ vẫn là vợ hay chồng đàng hoàng, họ vẫn trân quý hạnh phúc lứa đôi và con cái nhưng chỉ có cái tập khí mơ tưởng rất mạnh sai sử họ. Chúng ta có những tập khí lạ lùng lắm, làm mình điên đảo! Điều đó không đáng trách chỉ đáng tiếc thôi. Nếu mình cứ tự trách mình thì tu sao nỗi. Tu là không đổ lỗi, không lên án, chỉ nhận diện đơn thuần tập khí của mình; mỉm cười với nó và lập nguyện từ nay về sau sẽ chuyển hoá nó. Nếu chuyển hoá không nỗi thì nên sám hối với ai đó mà mình biết rằng người đó bảo vệ mình; tâm sự hết lòng với người ấy thì tự nhiên cái mơ tưởng viễn vông kia có cơ hội được thay đổi nhanh hơn. Đó là phương cách sám hối, hay ‘làm mới’ trong đạo Bụt.

Để kết thúc, sư anh xin tâm sự với quý vị những lời cuối cùng là: những gì chúng ta tâm sự với nhau nãy giờ, có cái mình làm được chút chút; có cái mình làm được hơi nhiều nhiều; có cái mình chưa làm được. Nhưng cái may mắn của mình là biết cách học hỏi để tưới tẩm và thực tập. Cho nên về nhà, bằng mọi cách chúng ta nên duy trì cái tâm muốn tu để tự mình được nuôi dưỡng và cảm hoá người khác. Một khi mình yêu thương chính mình đúng cách thì cũng có nghĩa là mình yêu thương những người mình thương và yêu thương đất nước, quê hương. Dù rằng sự tu tập của mình chưa làm được nhiều nhưng mình đã góp phần xây dựng quê hương một cách khả dĩ, rất cụ thể. Trong đại chúng ngồi đây có những vị giám đốc công ty, xí nghiệp cùng nhân viên của họ đã biết ngồi thiền, đi thiền hành và biết tiếp xúc với đối tác của mình bằng chánh niệm. Dù rằng sự tu tập của họ còn khiêm tốn nhưng tất cả đã thấy hạnh phúc hơn xưa nhiều. Nếu như tất cả mọi người trên quê hương Việt Nam mình đều đạt đến một trình độ an lạc, hạnh phúc như thế thì vận mạng của quê hương đã thay đổi nhiều lắm rồi. Cũng như tăng thân mình đây chưa hoàn toàn là tăng thân như mình vạch ra, thế mà mình rất cần tăng thân này, và tăng thân xứng đáng là nơi nương tựa quý báu để cho mình quay về nương náu. Do vậy chúng ta hãy cùng nhau tu tập cho chính mình, cho người mình thương và cho cả quê hương Việt Nam. Kính cảm ơn tất cả quý vị!

 

You may also like...